Giêng hai dài ngắn…
Buổi sáng điểm tâm cô hàng quán bảo chỉ có mì chay thôi bởi hôm nay đã là mùng một tháng hai rồi. Ôi thế tháng giêng đã trôi qua nhanh thật.
Mà nhanh chậm cũng chỉ cảm nhận mà thôi chứ ngày tháng thì vẫn đều đều rong ruổi. Không hiểu sao hai từ “giêng hai” lại ăn sâu tâm trí tôi, vảng vất ký ức nhớ nhung yêu thương đến lạ. Có lẽ điều này bắt nguồn từ những ngày thơ ấu thời bao cấp ở quê nhà. Câu nói: “Hạt gạo tháng giêng, đồng tiền tháng chạp” nó đã ám vào cả đời người nông dân chân lấm tay bùn. Ba vẫn thường bảo giêng hai dài lắm. Bởi đây là khoảng thời gian mùa vụ chưa đến, nên không ít nhà sau “no ba ngày tết” đã rơi vào cảnh đứt bữa…
Cuộc sống dần hồi khấm khá nên giêng hai không chỉ ở phố mà người quê cũng mấy ai đứt bữa. Không biết có phải thế mà chừ giêng hai như ngắn lại không còn cảm giác ngóng dài như xưa khi chum gạo trong nhà vơi đi, hạt thóc trên đồng cũng dùng dằng đâu dễ gọi “vừng ơi” là đến ngay mùa thu hoạch. Những giêng hai cơ cực ngày nào đã cho chị em tôi ký ức thương nhớ đồng quê đến quay quắt.
Đón giêng hai ngày đó, một buổi chị em tôi đến lớp, một buổi phải lên rừng bứt đót, dọn rẫy, vun sắn…ra đồng thả bẫy bắt bầy chim trời sau tết trở về quấy phá mấy thửa ruộng đồng làng đang kỳ đón đòng, ngậm sữa, vào hạt. Và cũng có lẽ cái đói làm tôi cứ hùi hụi tiếc nhớ hương vị những lát bánh tổ cuối cùng được cắt ra chiên giòn sau tết. Những lo toan dấu hằn lên gương mặt ba, trông bình thản nhưng nhiều suy tư đằng sau vầng trán ấy. Bởi tôi biết ba đang lo về những bữa ăn cốt sao cho no cái bụng để chị em tôi đến lớp.
Còn nhớ những năm bao cấp ở nhiều vùng quê xứ Quảng như quê tôi, giêng hai còn lưu thương nhớ bởi món bánh sắn đập mà chị em tôi nói vui là món bánh “trôi nước” của Hồ Xuân Hương để tiết kiệm bớt hạt gạo. Nhớ cô, bác người quê tôi lúc đó vẫn hay câu cửa miệng: “Tháng giêng, ăn nghiêng bồ thóc”. Nhưng rồi không hiểu sao, chính ký ức về những giêng hai đói kém đó mà những đứa con đi xa càng thêm rưng rưng thương cha nhớ mẹ, thương mãi giêng hai nơi miền quê kiểng của mình.
Nhưng sao lạ cũng chính các cụ xưa lại bảo: "Tháng giêng là tháng ăn chơi". Là cô gái đất Bắc theo ba vào Nam, mẹ tôi giải thích, nông nghiệp ngoài ấy bao đời vốn dĩ chỉ có hai vụ mùa nên tháng giêng rất nông nhàn. Hơn nữa, sau tết lại tiếp nối rất nhiều lễ hội mùa xuân nơi này nơi kia, thành ra tháng giêng trở thành thời điểm để vui chơi, để du xuân trảy hội, nhất là cho nam thanh nữ tú tìm hiểu nhau trong cái tiết xuân rất đặc biệt của đất trời.
Tuổi thơ ngoại trừ cái đói, nhưng tôi lại quên khuấy đi mất mỗi khi bước chân qua cánh đồng làng giữa giêng hai lúa thì con gái, khi mà những người quê sau tết lại ra đồng chăm bón, cỏ rác. Bãi bồi sông quê hoa cải vàng rực, đẹp như tranh vẽ, bầy ong, cánh bướm dập dìu cùng màu nắng sông trôi dập dìu một khúc nhạc quê trầm bổng. Một buổi sớm khi bình minh nắng lên giữa bầu không khí thật trong lành, vẳng đâu đây tiếng chim trời thánh thót ngân vọng. Xế trưa nắng nhạt, bóng đổ, tiếng chim cu gáy gù vừa gần gũi vừa xa xôi như thôi thúc mùa đi nhanh hơn để còn đón về một tháng ba đầy nắng, những đường cày đất quê vỡ ra những dự cảm tốt đẹp. Và cỏ xuân tự tại chẳng đua tranh với ai mà vẫn cứ tràn trề sức sống nhường kia.
Nhiều năm xa lắc xa lơ, tuổi thơ giêng hai ngày xưa đã trôi về đâu đó. Bây giờ với tôi giêng hai hình như trôi nhanh hơn xưa nhiều quá. Giêng hai cứ như làn gió thoảng mà đôi khi lại làm ta ngây ngất say say, đôi khi làm ta giật mình đứng lại ngẩn ngơ trước từng khoảnh khắc thời gian vụt đi nhiều khi như là phung phí. Ta lơ lửng giữa giêng hai ngắn ngủi. Sao ai đó bảo, giêng hai tháng rộng ngày dài...
An Mỹ, Tam Kỳ
Tạp bút: Võ Văn Trường